2 hôm nay rất muốn viết, nhưng lại không biết phải viết gì.
Rất muốn gọi anh nhưng lại không dám. Có lẽ không chỉ anh, mà cả em cũng cần phải có thêm thời gian. Chúng ta đau, nhưng cũng làm cho người khác đau. Em tin, nỗi đau của cả em và anh cộng lại cũng không thể bằng nỗi đau của anh ấy.
Bây giờ em chỉ có thể tự trách bản thân vì đã không dứt khoát với anh ấy. Cứ nghĩ rằng nói ra một lần như vậy là đủ. Em cũng không dám trách mọi người xung quanh vì đã nói với em rằng "Hãy tỏ ra bình thường với anh í đi", bởi vì quyết định cuối cùng vẫn là của em. Là do bản thân em cũng không quyết đoán.
Em biết rồi, em biết hết rồi. Nên em cảm thấy sợ phải đối diện với anh. Liệu anh sẽ nói cho em sự thật chứ? Em muốn nghe từ chính miệng anh, và muốn được nghe anh giải thích, cho dù em đã nghĩ ra đủ lời giải thích để không làm đau bản thân. Em vẫn muốn nói "Em tin anh".
Anh nghĩ quá nhiều rồi. Nỗi đau chung này cũng là do anh gây nên. Anh chần chừ, anh nghĩ che đậy sự thật sao cho thật khéo thì sẽ không ai phát hiện ra sao? Sự thật mãi mãi là sự thật. Và cho dù có được che đậy khéo léo đến đâu, rồi không sớm thì muộn tự nó cũng vỡ tung ra thôi.
Anh thiếu quyết đoán quá!
Em hiểu là anh sợ sự thật sẽ làm đau anh ấy, nên anh mới nói dối. Nhưng khi anh ấy biết sự thật rồi, anh ấy còn đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần nữa đấy. Và, em biết những điều anh nói ra, em cũng đau lắm anh ạ. Cho dù, em biết bản thân mình nghĩ gì và cảm thấy gì. Em vốn là một đứa mà khi đã yêu thì sẽ quên hết tất cả những thứ xung quanh (?), không hẳn vậy, nhưng em có thể tự xoa dịu mình khi biết chính xác anh đã nói những gì với anh ấy.
Nếu em nói anh là khởi nguồn của tất cả nỗi đau này thì có lẽ là không đúng lắm, nhưng cũng là phần nào. Nguồn cơn thật sự có lẽ là sự tồn tại của em trên thế giới này, là chính sự cả nể của em nữa. Nhưng em phải tồn tại chứ! Bởi em có một số mệnh trên đời này cơ mà! Chỉ xin anh hãy quyết đoán lên thôi. Trong 2 tuần còn lại này, anh hãy nghĩ thật kỹ đi nhé. Em thật sự cũng đã thấy có một bức tường vô hình bị dựng lên ngay trước mắt mình sau khi biết rõ mọi chuyện rồi anh ạ. Nhưng em là một đứa mù quáng và nếu như anh quyết định đến với em thì em sẽ chấp nhận, kể cả phải làm người khác đau. Có điều, em cũng chưa biết thật sự tình cảm của em đến đâu, bỗng nhiên em nghĩ vậy đấy. Em sẽ thử xem bản thân có chịu đựng được nếu không có anh không nhé. Nếu được, có lẽ dừng lại vẫn hơn, anh nhỉ?
Rất muốn gọi anh nhưng lại không dám. Có lẽ không chỉ anh, mà cả em cũng cần phải có thêm thời gian. Chúng ta đau, nhưng cũng làm cho người khác đau. Em tin, nỗi đau của cả em và anh cộng lại cũng không thể bằng nỗi đau của anh ấy.
Bây giờ em chỉ có thể tự trách bản thân vì đã không dứt khoát với anh ấy. Cứ nghĩ rằng nói ra một lần như vậy là đủ. Em cũng không dám trách mọi người xung quanh vì đã nói với em rằng "Hãy tỏ ra bình thường với anh í đi", bởi vì quyết định cuối cùng vẫn là của em. Là do bản thân em cũng không quyết đoán.
Em biết rồi, em biết hết rồi. Nên em cảm thấy sợ phải đối diện với anh. Liệu anh sẽ nói cho em sự thật chứ? Em muốn nghe từ chính miệng anh, và muốn được nghe anh giải thích, cho dù em đã nghĩ ra đủ lời giải thích để không làm đau bản thân. Em vẫn muốn nói "Em tin anh".
Anh nghĩ quá nhiều rồi. Nỗi đau chung này cũng là do anh gây nên. Anh chần chừ, anh nghĩ che đậy sự thật sao cho thật khéo thì sẽ không ai phát hiện ra sao? Sự thật mãi mãi là sự thật. Và cho dù có được che đậy khéo léo đến đâu, rồi không sớm thì muộn tự nó cũng vỡ tung ra thôi.
Anh thiếu quyết đoán quá!
Em hiểu là anh sợ sự thật sẽ làm đau anh ấy, nên anh mới nói dối. Nhưng khi anh ấy biết sự thật rồi, anh ấy còn đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần nữa đấy. Và, em biết những điều anh nói ra, em cũng đau lắm anh ạ. Cho dù, em biết bản thân mình nghĩ gì và cảm thấy gì. Em vốn là một đứa mà khi đã yêu thì sẽ quên hết tất cả những thứ xung quanh (?), không hẳn vậy, nhưng em có thể tự xoa dịu mình khi biết chính xác anh đã nói những gì với anh ấy.
Nếu em nói anh là khởi nguồn của tất cả nỗi đau này thì có lẽ là không đúng lắm, nhưng cũng là phần nào. Nguồn cơn thật sự có lẽ là sự tồn tại của em trên thế giới này, là chính sự cả nể của em nữa. Nhưng em phải tồn tại chứ! Bởi em có một số mệnh trên đời này cơ mà! Chỉ xin anh hãy quyết đoán lên thôi. Trong 2 tuần còn lại này, anh hãy nghĩ thật kỹ đi nhé. Em thật sự cũng đã thấy có một bức tường vô hình bị dựng lên ngay trước mắt mình sau khi biết rõ mọi chuyện rồi anh ạ. Nhưng em là một đứa mù quáng và nếu như anh quyết định đến với em thì em sẽ chấp nhận, kể cả phải làm người khác đau. Có điều, em cũng chưa biết thật sự tình cảm của em đến đâu, bỗng nhiên em nghĩ vậy đấy. Em sẽ thử xem bản thân có chịu đựng được nếu không có anh không nhé. Nếu được, có lẽ dừng lại vẫn hơn, anh nhỉ?
0 comments:
Post a Comment