Saturday, January 29, 2011

Ông ơi

(Ảnh bố chụp lại nên bị méo)

Ông ơi, ông phải chờ con về chứ!
Con về ông còn gọi điện rồi ông nói chuyện trên trời dưới đất với con nữa mà...
Ông ơi...

Con xin lỗi ông vì từ khi sang đây chưa có nổi một lần con gọi điện về. Con bất hiếu thế đấy. Ông phải chờ con về để dạy con chứ...

Con nghe thấy mẹ bảo đang trong viện, ông ốm, con nghĩ cũng thường thôi. Năm nào ông chẳng vào viện vài lần, bệnh ông thế...
Giọng con cứ tỉnh bơ là sao thế hả trời???
Mẹ nói ông vào viện 3 ngày rồi, giọng mẹ mệt mỏi quá.
Con cũng thấy lạ, sao mẹ lại gọi điện. Giọng mẹ cũng lạ...
Thật sự đến câu cuối cùng chào mẹ con cũng không thể nói được...
Ông ơi...

Mẹ bảo: "Chắc không qua được. Mà giờ cho con về cũng không kịp." Ông ơi là sao hả ông? Ông không chờ con thật sao ông?

Bác đang về đó ông, ông khỏe lại để chơi với bác chứ! Cả năm trời mới gặp con trai mà sao ông lại nằm đó?

3 hôm, là hôm kia phải không ông? Hôm kia con rửa bát làm rơi nồi, ăn cơm làm rơi đũa, linh cảm chẳng lành rồi, mà sao con không gọi về cơ chứ! Con có đáng làm con làm cháu trong nhà không?

Ông ơi con xin lỗi, con chưa làm được gì cho ông, cho bố mẹ mà, ông tỉnh lại đi, chờ con đi mà ông...

Wednesday, January 26, 2011

Tuyết

(Nhăn nhó)

Tự nhiên hôm nay ra đường thấy tuyết trắng đẹp quá!

Năm đầu mới sang, mỗi lần lên cơn tự kỷ tôi lại ra đường, một mình thôi, để được sục chân mình vào tuyết, để được ngửa mặt lên trời cho những bông tuyết rơi xuống má rồi tan ngay. Giống trò ngớ ngẩn của một đứa học đòi lãng mạn.

Dần tôi thấy sợ tuyết, chán tuyết. Chắc có lẽ vì sợ cái lạnh khắc nghiệt này. Tôi trốn trong nhà đến mức chẳng cảm nhận được là mùa đông nó lạnh thế nào nữa (cười).

Hôm nay ra ngoài thấy tuyết trắng ngập đường, bỗng nhiên nhớ lại cảm giác của 2 năm trước. Chỉ muốn thốt lên rằng Tuyết ơi sao em đẹp quá!

Có lẽ là vì mùa đông, có lẽ là vì đã hơn 1 tháng ở một mình, và có lẽ sắp Tết...

Ừ, cứ sắp Tết tôi lại thế mà. Cho dù có nghĩ mọi thứ thật đơn giản nhẹ nhàng và chẳng có gì nghiêm trọng cả, nhưng tâm lại vẫn cứ phảng phất buồn.

Có lẽ mong muốn hiện tại của tôi là thi cho xong để có thể tự kỷ cả ngày mà không vướng bận thứ gì trong đầu. Tôi có lẽ là một đứa điên, nên tôi yêu những lúc bản thân mình được tự kỷ...

Thay đổi

(Vẽ bậy)

Con người thay đổi, thay đổi và chẳng nhận ra mình đã không còn như xưa.

Tôi đã từng nói, đầy quả quyết, rằng: Nhất định sẽ không bao giờ nhuộm tóc. Tôi nói thế vì tôi yêu màu tóc đen của người Việt. Thế mà một tháng tôi nhuộm tóc 3 lần với mục đích là làm thế nào cho nó ra được một màu tóc sáng thật ưng mắt. Và thỉnh thoảng soi gương, thấy tóc mình nâu nâu tôi lại nhớ ngày xưa đã từng tự nhủ thế kia.

Tôi và em. Đã từng có những ngày, tới 10h tối lên mạng không thấy nick em sáng, tôi tìm đủ cách để liên lạc với em. Không được thì tôi để stt gọi ầm ĩ. Thế mà bây giờ thậm chí nói với em vài câu cũng khó. Chẳng biết phải nói gì. Tôi và em đều đã thay đổi. Chúng ta chẳng còn nhiều điểm chung để có thể nói chuyện quên ngày tháng như trước nữa rồi.

Tôi đã từng nâng niu trân trọng chiếc đồng hồ đó vô cùng. À, nói thế không có nghĩa bây giờ tôi chẳng coi nó ra gì cả. Đó dù sao cũng là một thứ người ta đặt tên là kỷ vật. Chỉ có điều, tôi không nhìn ngắm nó mỗi ngày nữa. Có lẽ nó là thứ tôi hay nhắc đến nhất trong các entry của mình, ở chỗ này, chỗ khác. Dù sao cũng là một phần trong cuộc sống của tôi. Nhưng giờ trong mắt tôi, nó chỉ là một thứ gì đó của quá khứ.

Ước mơ của tôi đã từng là có một quán cafe cho riêng mình. Nhưng tới bây giờ, dù có ai hỏi, tôi vẫn nói muốn mở quán, nhưng trong lòng thì lại tự nghĩ liệu có thật mình muốn như vậy không...

Lúc trước nhắc tên tôi là người ta nghĩ tới màu tím. Vì một thời gian dài rất dài, đi đâu tôi cũng chỉ tím, tím và tím. Em thích màu tím chết ấy. Sao mà nó đẹp thế! Quần áo, khăn mũ, đồ dùng linh tinh thật nhiều thứ màu tím. Tới giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại (đã từng) yêu điên cuồng cái màu lạnh ngắt ấy đến vậy.

Thời gian là thứ gì đó thật đáng sợ. Năm tôi 17 tuổi, cho dù chẳng là ai, chẳng là gì, cũng chưa làm được gì đáng để nhắc tới, tôi vẫn vỗ ngực tự hào, vì một lý do ngớ ngẩn: Tôi 17 tuổi.

Và giờ tôi 21. Suy nghĩ cũng chẳng lớn hơn là bao, chỉ có điều cao thêm 1, 2cm gì đó, và nặng thêm chắc độ chục ký. 21 tuổi và tôi không biết mình đang phải tự hào về cái gì. Giá ai cho tôi được chạm vào cái niềm tự hào vô nghĩa mang tên 17 tuổi kia thì tốt biết mấy!

Cho dù không soi gương tôi cũng biết mình đang thay đổi. Cho dù không suy nghĩ tôi cũng tự nhận ra cả thế giới này đều đang thay đổi.

Tiến về phía trước là điều tất yếu, nhưng tại sao tôi không thể nói với bản thân mình hãy thôi ngoái đầu lại và thôi tiếc nuối những điều xưa cũ?

Xin chào mùa TỰ KỶ mới *vẫy*