Wednesday, March 30, 2011

Dạo này bạn chăm học. Những câu dành cho mình chỉ còn là "mệt quá", "chết đây", và đủ kiểu than thở. Không thì cũng là một tâm trạng tồi tệ nặng nề.

Mình không biết nữa, có thể nếu mình đòi hỏi ở bạn nhiều hơn thế thì đó là một sự ích kỷ xấu xa của mình. Bạn bè mà chẳng giúp đỡ nhau thì thôi, ít nhất cũng nên nói vài câu cổ vũ động viên. Nhưng mình không thể. Mình chỉ cảm thấy khó chịu thôi.

Mình chẳng biết phải nói gì với bạn.

Nói về JE thì bạn dội nước lạnh.
Nói về NEWS thì bạn lờ.
Nói về Jin thì bạn đáp lại bằng từ ngữ với tâm trạng u ám ~

Mình cũng đi học. Mình cũng làm bài tập. Có thể không nhiều như bạn.

Mình cũng mệt mỏi.

Mấy hôm nay về nhà mình chỉ muốn lăn ra ngủ. Đầu óc nặng nề. Đến mức mình không thể nghe nhạc nổi, cho dù bình thường nghe nhạc làm mình thấy thoải mái hơn.

Mình nghĩ bạn thi xong một môn, rảnh vài ngày, chắc lại vui vẻ rồi, chờ mình chút, mình làm bài tập rồi lại đú với bạn hay cái gì đó tương tự như thế. Nhưng bạn ngủ từ sau bữa tối hôm trc đến bữa sáng hôm sau, dậy nhắn cho mình cái tin. Mình ngủ dậy bạn đã lại ngủ rồi. Rồi dậy ăn trưa, xong lại đi ngủ. Ừ bạn đang ngủ bù, mình mà là bạn chắc cũng thế. Khổ...

Nhưng cái ích kỷ của mình nó lại muốn bạn ngồi ít nhất là nói với mình mấy câu...

Thôi, whatever. Mình hơi buồn 1 tý. Có thể là chẳng đáng để buồn, chỉ tại mình nghĩ linh tinh. Kệ đời nó điiiiiiiiiiiiiiii.

Sunday, March 27, 2011

Xót ._______.

Lúc nào cũng cười nhiều thế này anh nhé ♥
(c) inala

Trời ơi tôi đang nghe một cái mà trước giờ chẳng mấy khi tôi nghe. Đó là Master Hits của ngày hôm trước ấy. Bình thường tôi không ưng ngồi nghe vì nghe chẳng hiểu gì cả.

Ôi, anh ơi là anh, sao giọng anh khản thế? Xót quá anh ơi :(

Ước gì hiểu lão đang làm nhảm cái gì.

Bình thường (tức là trong số những lần ít ỏi mà tôi nghe) thì giọng anh lúc nào cũng giống đang cười. Lần này sao không thấy như thế? Anh đang nói về cái gì thế? Anh ốm đấy à? Giọng như ngạt mũi thế???

Ôi giời ơi xót quá T-T

Anh mà ốm thì nhanh khỏi lên nhé ♥

Saturday, March 26, 2011

Bi, Đừng sợ!


Một thế giới khác với thế giới tôi đang sống.

Ban đầu, mọi thứ thật bình thường, thậm chí còn quen thuộc tới mức làm tôi nhớ Hà Nội đến mức cồn cào. Là con ngõ nhỏ, là nhà trong phố cổ, là cửa sổ gỗ màu xanh, là tường rêu, là quán bia với những âm thanh ồn ã...

Không thể phủ nhận tôi đặc biệt chú ý đến nhân vật cô Thúy. Lý do không phải là vì cảnh sex lồ lộ của cô này xuất hiện đầu tiên kéo theo hàng loạt cảnh khác nữa. Lý do của tôi, ờ, ngu ngốc và trẻ con như chính thứ suy nghĩ non nớt của tôi: Thằng nhóc áo trắng đẹp và cuốn hút 1 cách kỳ lạ.

Một người đàn bà mà theo lời của chính cô Thúy là "gái già" thèm khát những khoái cảm khi làm chuyện ấy. Nhìn trộm tụi thanh niên đá bóng dưới mưa, rồi nhìn thấy cái ấy, rồi về nhà lăn ra ốm, rồi nửa đêm mở tủ lạnh đập đá và trốn vào 1 góc tự tìm cách thỏa mãn sự thèm khát của mình. Có phải là đáng thương?

Một người vợ có chồng mình nằm ngay bên cạnh những lại chẳng khác một cái gối ôm?

Mỗi lần film đang cho ta xem những cảnh ân ái của người con trai, thì lại chuyển cảnh sang người bố bệnh tật với những góc quay khiến người ta liên tưởng đến chuyện đó. Rồi những cảnh "ỡm ờ" của ông bố chồng với đứa con dâu. Tôi k biết mình nên dùng từ nào cho cái từ ỡm ờ kia, dù bản thân cũng không thỏa mãn với 2 chữ đó. Nó cũng là một thứ xa lạ với tôi.

Người chồng và cô bé gội đầu. Một mối quan hệ mà tôi không thể lý giải. Trong đầu tôi chỉ nghĩ phải chăng cảnh thổi bóng, đúng ra là hít bóng vào rồi nói cho tiếng nó méo mó, giống như là người đàn ông ấy đang tìm lại tuổi trẻ của mình, và cảnh sex với thứ âm thanh cọt kẹt của giường đệm khá ám ảnh một đứa như tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ: Việt Nam mình dám quay những cảnh đó sao?

Đến giờ vẫn chưa thể nghĩ nhiều hơn được.

Chú An của thằng bé Bi có vẻ là một thằng nhóc đáng thương bị lợi dụng bởi ông chủ của mình. Tôi k biết nữa. Lúc xem film có bị phân tâm nên khúc này hơi rời rạc. Giống một thằng nhóc cam chịu đến kỳ lạ. Mà cũng chẳng biết nữa. Nếu là một người khác liệu có không cam chịu như nó?

Cho đến cuối film, khi người bố đã mất rồi, cô Thúy ra ngồi ngoài bến xe bus, trong đầu tôi là ý nghĩ: cô ta đang đi tìm bóng áo trắng của thằng bé đó. Cô ta thèm khát nó? Một mùi vị trẻ trung và mới lạ? Hay chỉ đơn giản là thằng bé có cái gì đó thu hút cô ta đến mức chính bản thân cô ta cũng không hiểu nổi, nên mới mò ra bến xe bus trong ngày đưa ma ông cụ?

Cảnh ám ảnh tôi nhất không phải là mấy cảnh sex lõa lồ trần trụi, mà là cảnh đám tang ông cụ. Lúc đưa áo quan qua cái cổng còn mắc lại. Tôi thấy rùng mình. Là ông cụ đang nuối tiếc cõi đời này? Rồi tiếng hát trong đám tang. Cái đó gọi là hát ấy nhỉ? Hay gì nhỉ? Nó ám ảnh tôi mãi. Thứ âm thanh đáng sợ! Nó làm tôi nhớ đến cái ngày giáp tết, bố gọi điện và tôi vỡ òa trong tiếng nức nở của tất cả mọi người... Đến giờ vẫn là một câu: "Con nói gì với ông đi..." Chẳng liên quan, nhưng có lẽ bỗng nhiên nhìn thấy cái mình không ngờ đến làm tôi chợt nhớ lại.

Tôi sững lại khi thấy người con trai nói "Mọi việc đã có nhà con lo" và tiếng gọi với của bà vú rằng chẳng ai có thể thay thế được người con trai cả đâu. Nhưng nó còn không làm tôi thấy ngơ ngẩn bằng lúc đứa con gái ông cụ, chính là cô Thúy, cũng nói tối không ăn cơm nhà, Trong đầu tôi lúc đó là: "Wtf? Gia đình đây ấy hả?"

Đúng. Ai đó đang nói tôi thì biết cái đếch gì. Tôi chả biết cái gì cả. Thế giới ấy lạ lẫm với tôi quá. Bỗng nhiên tôi sợ, sợ khủng khiếp. Chỉ muốn níu lấy một ai đó để nói rằng tôi đang phát khiếp vì chính cái sự ngây thơ non dại của mình...

Nếu 10 năm nữa còn nhớ đến film này, tôi sẽ lôi ra xem lại. Có lẽ lúc đó đã hiểu hơn rồi. Dù sao tôi nghĩ, film không giống nhiều người nói, rằng nó toàn sex và chẳng có gì đáng xem.

Tôi không dám nhận mình là một đứa hiểu biết về film ảnh, nhưng cũng là một người có thể xem được kha khá những bộ film mang màu sắc u tối. Và những film như thế, khi kết thúc luôn khiến người xem bị ám ảnh và phải suy nghĩ thật nhiều. "Bi, đừng sợ!" cũng vậy, chỉ có điều tôi chưa đủ hiểu đời để hiểu những suy nghĩ của các nhân vật trong film thôi.

Friday, March 25, 2011

K còn gì để nói nữa à?


Này thì tự sướng này 8-}

- Thư, mày có người yêu chưa?
- Chưa.
- Tại sao?
- Tao không thích! (Lẩm bẩm: "Mẹ, con này điên rồi")
- Tại sao lại không thích?
- Đơn giản là vì tao không thích! ("Muốn gây sự hả mày?")
- Tao nói thật, mày kiếm người yêu đi!
- Tao không thích!
- Sao mày có thể không thích được nhỉ? Mày còn trẻ, nhưng mà mày sắp già rồi!
(Phì cười, "Bố con dở")

*Cô vào lớp*

*Tiết khác*

- Mày nhớ đó nha! Kiếm người yêu đi! Mỗi ngày tao sẽ lại hỏi tiếp đó!
- Không!
- Tại sao không?
- Tao không thích!
- Tại sao mày không thích?
- Tại vì tao thích con gái hơn con trai đó!!!

(Cả lớp hú http://matcuoi.com)

Wednesday, March 23, 2011

Hơi lộn xộn 1 chút


Ban Ruồi làm, xài chui

Pu hôm nay rất điên. Mình về đã chả thấy đâu nữa rồi.

Hôm nay thật ra cũng k mệt lắm. Có điều đến tiết cuối mình có hơi lả sau khi nhận ra là từ lúc ngủ dậy mới ăn có 1 lát sandwich với 2 cốc cafe =))

Tự dưng buồn.

Về đến nhà đứa nào đứa đấy đi ngủ sạch.

Mình về có k ăn ngay cũng đc, vẫn muốn ngồi chat 1 lúc. Chả có nội dung gì, nhưng mà vui.

Hôm nay chả nói đc gì =)
Tự dưng buồn :(

Tuesday, March 22, 2011

Kya ~

Hôm nay gặp đc nàng ta rất vui nha XD

Làm ơn sửa net đi *đấm*

Monday, March 21, 2011

I love weekend ♥


Google :-j

Cuối tuần.
Cắm đầu vào sub, sub đến sáng.

Sẽ có cả đồng người chỉ mặt mình nói là điên, hoặc tử tế thì nói sau lưng. Kệ xác.

Dạo này khá là vui, trừ vài việc bực mình với con cùng phòng. Còn lại thì ổn. Hoặc nói 1 cách khác thì là mình tuần vui tuần nản, đều đặn theo lịch seminar kinh tế, lol.

Cái vụ AB buồn cười. Cả lũ nhảy vào bắt nạt con người hiền lành yếu đuối, là mình, chỉ vì mình là gái béo đáng yêu xinh tươi và là con người có nhóm máu AB hiền lành. Nói chung là vui vui thì cứ để tụi nó bắt nạt chứ chị mà giận chị k chơi với tụi bay nữa rồi nha *mặt giận dỗi* =))

Ah~ Pu à, nhớ nàng quá. Có biết k vầy?

Giữ cal cho ta, đừng có lôi ra cho dân tình sờ mó dê trai của ta như vầy nữa nha *chấm nước mắt*

---

Hết tuần rồi, mai lại đầu tuần :(

Monday, March 14, 2011

Niềm vui bé nhỏ XD

(c) on pic)

Mình vui lắm khi mà không chỉ có mình mình thèm khát và mong muốn được làm một điều gì đó cho đất nước ấy, cho những con người ấy. Mình biết sẽ không có nhiều đâu. Nên 1 đêm mà có tới mấy người mình rất quý cùng ủng hộ như thế mình thấy vui lắm.

Những con người ở đây thật kỳ lạ. Mình không hiểu sao mình lại cứ phải nhìn cái sự dửng dưng đó.

Và mình bực lắm, khi cứ đập vào mắt mình là những kẻ CŨNG TỎ VẺ QUAN TÂM nhưng không hành động, hoặc những kẻ NÓI nhưng KHÔNG LÀM!

Không muốn thì đừng nói, nói ra không làm người ta KHINH đó.

Dù sao, tối nay tâm trạng mình khá tốt, vì mình sắp cùng với những người khác làm việc tốt.

Mình VUI!

Sunday, March 13, 2011

Chuyện trong ngày

(c) on pic

Câu chuyện thứ 1:

"Tao mệt quá, khó chịu quá!" - Cả một ngày tôi không biết đã phải nghe bao nhiêu lần câu nói đó. Con bạn cùng phòng chỉ lải nhải lải nhải câu đó, nghe nhiều đến phát điên.

Tôi vẫn chỉ cười. Cười xong lại cắm mặt vào máy tính. Trong đầu nghĩ không hiểu ở đó ra sao rồi.

"Tâm trạng tao tệ quá! Mày nói đi! Sao tâm trạng mày có thể lúc nào cũng tốt như thế hả Thư?"

Tôi cười.

Tôi im lặng vài giây.

Chỉ đơn giản vì tôi không muốn để không khí trong cái phòng này nó tệ đến mức cùng cực nữa. Vốn nó đã quá tệ với những câu cảm thán kiểu kia rồi.

"Ai bảo thế? Chỉ đơn giản là mày không biết thôi!"

---

Câu chuyện thứ 2:

Mấy bà truyền đạo gõ cửa. Tôi mà biết thì tôi k mở cửa đâu. Nhưng lỡ mở rồi, ok, lịch sự tiếp chuyện ngoài cửa, khỏi mời vào =))

"Công việc thế nào? Em học có tốt không" - Hỏi bằng tiếng Việt lơ lớ.

"Bình thường cả" - Trả lời bằng tiếng Nga lơ lớ =))

"Có gì mới không?" - Tiếng Việt

"Không. Nhưng em đang lo, vì bên Nhật đang động đất." - Tiếng Nga =))

"Không. Đơn giản vì em lo thôi"

Tôi hoàn toàn không thể giải thích nổi lý do vì sao tôi thấy lo. Bản thân tôi cũng không biết nữa thì giải thích thế nào? Tôi chỉ đơn giản là nhìn thấy mà quá sợ hãi và lo lắng thôi. Thì sao? Kỳ lạ lắm à?

Người đó mở cuốn sách (mà tôi đoán đó là) Kinh Thánh ra. Lật vài trang rồi cho tôi xem một đoạn, hoàn toàn không hiểu gì. Cố gắng an ủi tôi rằng đừng lo. Đó là sự xếp đặt của Đức Chúa Trời. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Trong đầu tôi chỉ nghĩ: wtf? nếu người nhà bà ở đó liệu bà có còn nói được câu đó hay không? Rồi lại nói rằng mình không hề bất ngờ trước những thảm họa thiên tai đó, vì tất cả đã được Chúa trời sắp đặt. Tôi thật sự thật sự xin lỗi những bạn theo đạo hay là có một niềm tin to lớn vào Đức Chúa trời của các bạn. Nhưng tôi nghe những lời đó tôi thấy đau lắm! Tại sao có thể cư xử với những người cũng là con người như vậy?

---

Câu chuyện thứ 3:

Hãy xem cái này, đây là những gì chúng tôi muốn gửi gắm tới tất cả các bạn.


Click here

Saturday, March 12, 2011

Rung ~

Tôi không biết mình đang lo lắng vì cái gì nữa.
Người thân, bạn bè bên đó k có, idol thì đc update là an toàn hết rồi. Mà thật ra tôi cũng đâu có lo lắng nhiều cho tụi idol ;_______;
Vậy tôi đang lo cho cái gì vậy?

Ruồi bảo: mấy thằng đó lo làm gì, nó có bao người xung quanh lo cho rồi. Lo cho mấy đứa đi học bên đó hơn. Một mình ở chỗ như thế chắc khủng khiếp lắm.

Ừ, chắc khủng khiếp lắm. Nhưng lo cho ai bây giờ khi mà không quen biết ai? Lo cho những người xa lạ mà thậm chí bản thân không biết họ là ai là điều chắc là tôi chẳng thể làm nổi.

Nhìn ảnh chụp sau thảm họa thật kinh hoàng. Bất giác tôi liên tưởng đến lũ lụt miền Trung. Lũ lụt miền Trung tôi cũng chẳng theo sát như thế này.

Tối qua đọc được cm của 1 bạn nào đấy nói là Nhật bị thì thấy xót còn TQ thì chẳng thấy gì. Tôi cũng thấy thế. Động đất ở Vân Nam, tôi chỉ biết là có, chứ chẳng quan tâm...

Có thể nhiều người thấy tôi giống như một đứa lố bịch. Ok, cũng được.

Tin tức càng ngày càng nhiều và càng khủng khiếp đến phát sợ. Còn có tin đồn là vì người Nhật không biết phải làm gì với vụ nổ kia nên sẽ đưa tụi nhỏ sang Mỹ. wth X_X

Thursday, March 10, 2011

Hiền cũng là 1 cái tội!

Ức chế lắm rồi. Tại sao cái sức chịu nhịn của tôi nó lại có thể lớn đến thế hả trời?

Hàng ngày tôi đi ngủ muộn và dậy thật sớm không có nghĩa là tôi không cần ngủ. Cho dù tôi không thích ngủ và thấy ngủ là một việc làm phí thời gian nhưng tôi cũng chỉ là người thôi chứ không phải thánh. Tôi cũng cần ngủ! Mà có khi thánh cũng cần ngủ!

Tôi bỏ một đống tiền ra để làm gì? Để hàng ngày phải mua bực vào mình à?! Thế thì tôi bỏ tiền để làm gì? Tôi có phải là bại não đâu!!!

Một lũ vô duyên!

Xin lỗi, tôi quá xấu hổ vì đã từng thích Trung Quốc! Tôi nói thật, giờ tôi ghét! Không phải ghét mà là căm ghét! Tôi chịu đựng quá nhiều cái sự vô duyên của cái lũ điên đấy ở đây rồi!

À cũng phải, có thể chỉ là lũ nhà quê tỉnh lẻ học không đến đâu mới phải sang đây học. Chứ dân Thủ đô với thành phố lớn nó sang đây làm cái mọe gì! Thôi thì ừ, thế đi! Thông cảm cho lũ nhà quê không não?!

Miễn! Chúng nó cũng coi cái VN này là cái xó bé tý quê mùa so với nước nó thôi mà! Sao tôi phải nhịn! Vầng! Tôi quá hiền!

Tôi muốn chửi! Chửi nó, chửi con bạn nó, rồi soi gương tự chửi mình!

MẸ MÀY! CÚT ĐI! IM ĐI! CÚT MẸ VỀ PHÒNG MÀY Ý! TAO SẮP PHÁT ĐIÊN LÊN RỒI!

Tôi cần ngủ đủ giấc để chạy theo những việc mà mình đam mê, hoặc ít nhất cũng phải đủ sức để mà học hành. Quá phiền rồi đó! Muốn buôn chuyện thì cút ra ngoài hành lang khóa cửa lại mà buôn!

Wednesday, March 9, 2011

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ


Cả ngày cắm cúi với Cafe.
Lâu lắm mới làm Big Bang.
Cắm cúi cả chiều với cái raw, xong rồi sub, encode.
Lần đầu mình dịch một mạch mà thấy hài lòng như thế.
Hóa ra mình vẫn còn tình với 5 người đó. Nhiều hơn mình tưởng.
Cả một ngày chỉ nghe đi nghe lại Cafe.
Cho dù Yong Bae với Ri hát có đuối, không lên nổi, mình vẫn thích perf này.
Giọng Dae mượt, cái cách thể hiện sự cay đắng đằng sau những lời nói bất cần của Dae thật tốt! Cả tiếng cười khẩy sau câu hát. Perfect voice!

Em không cần tôi nữa sao?
Xin đừng nói những lời như vậy
Ý em là giờ đây em căm ghét tôi ư?
Hãy cứ tự dối trá bản thân đi
Dù chiếc bàn cũ có khắc tên đôi ta
Thì giờ đây cũng hãy chôn vùi nó cùng kỷ niệm xưa cũ
Mình đang để trôi khỏi tay những VIP từng thân thiết với mình, có lẽ vì chính bản thân mình mà thôi. Rồi sẽ có lúc mình hối hận. Chắc thế.

---

Cuối ngày, bực mình với cái người đó. Xin anh đừng có nghĩ anh là cái gì đó quan trọng của cái thành phố này mà tôi phải tôi trọng anh. Tránh xa tôi ra. Cảm ơn. Đừng có làm tôi bực.

Friday, March 4, 2011

Mệt mỏi


Tôi đang muốn quay lưng lại với tất cả như thế này đấy!

Cái tính tôi mỗi khi đã lên cơn khó chịu là sẵn sàng tỏ thái độ cáu bẳn và tức giận và ghét bỏ những người xung quanh. Từ con bé cùng phòng người Trung Quốc đến cái đứa ở cùng tầng, cho tới những đứa ở tận đẩu tận đâu. Tất cả đều làm tôi khó chịu, khó chịu phát điên! Trong người chỉ thấy một cảm giác là tại sao mình lại muốn chửi bậy đến thế. Muốn chửi vào mặt con cùng phòng là mày phiền quá, con bạn mày cũng phiền quá, CÚT mẹ hết đi! Muốn chửi vào mặt 1 đứa ảo tưởng là: Sao mày NGU thế? Mày thèm giai đến mức HOANG TƯỞNG à? Muốn chửi vào mặt mấy đứa ăn thì lắm mà đóng tiền thì ít rằng: Sao lúc ăn chúng mày không biết NGƯỢNG à? Muốn chửi vào mặt những đứa chẳng biết gì nhưng cứ thích tỏ ra rằng mình là người hiểu biết và giỏi cảm thông là: Chúng mày làm ơn TỈNH ra đi! Muốn tất cả cùng chửi chúng mày là NÃO à? Muốn chửi chính bản thân mình rằng: Mày chả là cái Đ' gì đâu! Mày XẤU TÍNH vãi đ' ra mà còn đòi chửi người khác là xấu tính à? Mày XẤU bỏ mẹ í, tưởng xinh đẹp à?!

Bỗng nhiên mất sạch đam mê.
Bỗng nhiên mất hết niềm tin.
Bỗng nhiên thấy lạnh lẽo cô đơn.
Bỗng nhiên muốn nghe tiếng mẹ: Béo ơi dậy đi! Ngủ gì ngủ lắm thế! Và rồi bừng mở mắt, tôi đang nằm ngay trong phòng mình, trên cái giường bừa bộn ngổn ngang những sách truyện và len và vải.
Bỗng nhiên nước mắt cứ chảy ra vô thức.

Chỉ muốn tắt đèn ngồi co ro một xó bật nhạc thật to và gào lên khóc không cần ai an ủi. Chỉ thế là đủ rồi.




Tôi cô đơn, cô đơn cũng tốt thôi
Lúc này đây, xin đừng tới an ủi hay ôm ấp vỗ về tôi
Hãy để mặc tôi, một mình, cảm nhận nỗi đau không sao chịu thấu này,
Cho tới lúc bản thân mình hóa điên dại
Còn chưa chết đi thì tôi vẫn ổn thôi.
http://www.youtube.com/watch?v=yhDQbh0Y5rU

Tuesday, March 1, 2011

Con gái á? Yêu đương á?

Credit: on pic

Ảo tưởng sẽ tự mang họa vào thân thôi!

Đừng chửi bới vì tự cái mồm mình nói ra. Đừng chửi bới vì hóa ra người ta không yêu mình.

Đúng là điển hình của con gái!!

May quá mình là loại không điển hình *cười*

Mình biết mình béo, biết mình xấu xí, biết mình k tài cán giỏi giang, nên mình mỗi lần có ai lại gần là chỉ cảm thấy bản thân k xứng thôi! Cảm ơn trời!

Mà vả lại, cũng có thể là do mình mê giai nên mình nhìn những đứa xung quanh với ánh mắt đầy-khác-lạ *cười lăn lộn*

Thỉnh thoảng có tự hỏi bản thân những câu sau đây:
  • Ê con Xèo, mày có phải bị biến thái không?
  • Này hay mày đang ghen tỵ nhưng mà lại cứ ngụy biện phải không?
  • Hay là mày kém cỏi nên mày muốn dìm hàng người ta đó hả?
Câu trả lời thì, chẹp, thôi khỏi trả lời đi *lăn lăn*