Monday, April 30, 2012

Tôi làm thế nào mà chiều được cả 2 người chứ?

Đấy, đơn giản là như cái tit thế thôi.
Tôi có 1 mình tôi thôi, tôi làm sao mà chiều được cả 2 người? Sao cứ phải ép tôi thế? Nói cho tôi xem làm thế nào để được lòng cả 2 đây? Hay tôi chết quách đi nhé?

Thursday, April 26, 2012

Cũng chỉ là nhảm nhảm mà thôi.

Ôi nếu tôi cứ tiếp tục than vãn thì cả cuộc đời này sẽ mãi mãi phải than vãn. Mệt mỏi lúc nào cũng lấp kín cả cuộc sống, và những nỗi thất vọng thì luôn luôn chực nhào ra vồ lấy ta.

Có một thứ tồn tại trên cuộc đời này, quan trọng lắm, nên đã có không biết bao nhiêu người chết vì nó: Tiền. Người ta động tay vào tiền rồi là chẳng muốn buông ra. Tôi đang nhìn bạn mình xa dần. Và tôi đang trải qua cái điều mà tôi lo sợ, đó là mất đi một người tôi yêu quý. Nghe có vẻ sến súa, nhưng tôi sợ lắm. Tôi thậm chí có lần đã ngồi trước cái máy tính mà vừa khóc vừa viết 1 cái entry chỉ kể về việc tôi sợ phải mất đi người đó. Thế mà bây giờ, tôi sắp mất rồi. Đương nhiên tôi vẫn mong là tôi không mất đi một người bạn mà tôi coi trọng, nhưng mong muốn với hy vọng nó xa với hiện thực.

Tôi thích dạo chơi giữa cuộc đời, không thích bon chen với ai. Hoặc là hiện giờ tôi đang như vậy. Tự do tự tại. Và để dành cái sự bận bịu của công việc cho mai sau. Thời gian tôi dành để than vãn về cuộc sống, và để tự giày vò bản thân mình. Có lẽ tôi nên bận bịu, và nên ít ở nhà hơn. Để không phải cảm thấy quá khó chịu như thế này.

Cơ mà tôi đang nói về chuyện mất bạn cơ mà, tại sao lại lái sang cái chuyện ở nhà hay ra đường thế này? Nhà? Cái nơi tôi đang ở không cho tôi cảm giác giống như nhà của mình. Nhà là nơi mang lại cho con người ta sự thoải mái và thanh thản sau tất cả những mệt mỏi ở bên ngoài. Nhưng nơi này lại là khởi nguồn cho tất cả những mệt mỏi và cả sự ấu trĩ của tôi. Vì sao có lẽ cũng không còn quan trọng nữa. Tôi phải chăng nên thay vì cứ tự hỏi vì sao vì sao, thì nên tìm cách để giảm bớt những cái mệt mỏi và muộn phiền của mình?

Tôi chưa lớn được, chắc có lẽ bởi vì tôi chẳng hề muốn lớn.

Saturday, April 14, 2012

Thư ơi là Thư, Thư chẳng là cái đếch gì ở trên đời này đâu Thư

Tôi khóc để làm gì?
Tại sao tôi phải lăn ra mà gào khóc như thế?
Tại sao tôi phải như một con điên như thế?
Tôi từ đầu đã biết là yêu anh thì không được phép đem mình ra mà so với bạn của anh. Nhưng tôi không thể ngờ tôi lại kém xa người ta nhiều đến thế. Tôi không thể ngờ được anh cư xử với tôi như thế.

Xin lỗi anh vì đã lỡ nghe thấy tiếng đứa nào đó gõ vào cửa, xin lỗi anh vì đã ra mở cửa, xin lỗi anh vì đã phải nhìn thấy anh quần quần áo áo đi chơi với người ta.


Friday, April 6, 2012

như con chó bị bỏ rơi =))

ừ, các bạn cứ vui vẻ đi, mình nằm 1 mình thu lu như con chó đc rồi

Hoặc là...

Hoặc là mình quá xấu tính nên không ai chấp nhận đc/muốn chấp nhận.
Hoặc là mọi người không ai đáp ứng được "tiêu chuẩn" để làm bạn của mình.
Đang băn khoăn giữa 2 điều kia. Thiên về điều 1, mặc dù muốn nghĩ rằng điều 2 mới là đúng.

Vô duyên =))

Mình là cái thể loại vô duyên rồi =)) Biết dần rồi =)) Đã thừa ra rồi còn làm trò =)) Nhạt nhẽo =)) Xin lỗi đời vì đã tồn tại =))))))))))))))))))

Cuối cùng vẫn chỉ là kẻ đứng ngoài tất cả các cuộc vui

- Em quý anh chị nhất!

Nhưng em vui em cũng không gọi chị đâu.

Xét cho cùng, những gì không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ có thể là của mình. Không nên quá cố gắng để làm gì. Bởi vì càng cố gắng, chỉ càng mua thêm cho mình nỗi đau mà thôi...