Một thế giới khác với thế giới tôi đang sống.
Ban đầu, mọi thứ thật bình thường, thậm chí còn quen thuộc tới mức làm tôi nhớ Hà Nội đến mức cồn cào. Là con ngõ nhỏ, là nhà trong phố cổ, là cửa sổ gỗ màu xanh, là tường rêu, là quán bia với những âm thanh ồn ã...
Không thể phủ nhận tôi đặc biệt chú ý đến nhân vật cô Thúy. Lý do không phải là vì cảnh sex lồ lộ của cô này xuất hiện đầu tiên kéo theo hàng loạt cảnh khác nữa. Lý do của tôi, ờ, ngu ngốc và trẻ con như chính thứ suy nghĩ non nớt của tôi: Thằng nhóc áo trắng đẹp và cuốn hút 1 cách kỳ lạ.
Một người đàn bà mà theo lời của chính cô Thúy là "gái già" thèm khát những khoái cảm khi làm chuyện ấy. Nhìn trộm tụi thanh niên đá bóng dưới mưa, rồi nhìn thấy cái ấy, rồi về nhà lăn ra ốm, rồi nửa đêm mở tủ lạnh đập đá và trốn vào 1 góc tự tìm cách thỏa mãn sự thèm khát của mình. Có phải là đáng thương?
Một người vợ có chồng mình nằm ngay bên cạnh những lại chẳng khác một cái gối ôm?
Mỗi lần film đang cho ta xem những cảnh ân ái của người con trai, thì lại chuyển cảnh sang người bố bệnh tật với những góc quay khiến người ta liên tưởng đến chuyện đó. Rồi những cảnh "ỡm ờ" của ông bố chồng với đứa con dâu. Tôi k biết mình nên dùng từ nào cho cái từ ỡm ờ kia, dù bản thân cũng không thỏa mãn với 2 chữ đó. Nó cũng là một thứ xa lạ với tôi.
Người chồng và cô bé gội đầu. Một mối quan hệ mà tôi không thể lý giải. Trong đầu tôi chỉ nghĩ phải chăng cảnh thổi bóng, đúng ra là hít bóng vào rồi nói cho tiếng nó méo mó, giống như là người đàn ông ấy đang tìm lại tuổi trẻ của mình, và cảnh sex với thứ âm thanh cọt kẹt của giường đệm khá ám ảnh một đứa như tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ: Việt Nam mình dám quay những cảnh đó sao?
Đến giờ vẫn chưa thể nghĩ nhiều hơn được.
Chú An của thằng bé Bi có vẻ là một thằng nhóc đáng thương bị lợi dụng bởi ông chủ của mình. Tôi k biết nữa. Lúc xem film có bị phân tâm nên khúc này hơi rời rạc. Giống một thằng nhóc cam chịu đến kỳ lạ. Mà cũng chẳng biết nữa. Nếu là một người khác liệu có không cam chịu như nó?
Cho đến cuối film, khi người bố đã mất rồi, cô Thúy ra ngồi ngoài bến xe bus, trong đầu tôi là ý nghĩ: cô ta đang đi tìm bóng áo trắng của thằng bé đó. Cô ta thèm khát nó? Một mùi vị trẻ trung và mới lạ? Hay chỉ đơn giản là thằng bé có cái gì đó thu hút cô ta đến mức chính bản thân cô ta cũng không hiểu nổi, nên mới mò ra bến xe bus trong ngày đưa ma ông cụ?
Cảnh ám ảnh tôi nhất không phải là mấy cảnh sex lõa lồ trần trụi, mà là cảnh đám tang ông cụ. Lúc đưa áo quan qua cái cổng còn mắc lại. Tôi thấy rùng mình. Là ông cụ đang nuối tiếc cõi đời này? Rồi tiếng hát trong đám tang. Cái đó gọi là hát ấy nhỉ? Hay gì nhỉ? Nó ám ảnh tôi mãi. Thứ âm thanh đáng sợ! Nó làm tôi nhớ đến cái ngày giáp tết, bố gọi điện và tôi vỡ òa trong tiếng nức nở của tất cả mọi người... Đến giờ vẫn là một câu: "Con nói gì với ông đi..." Chẳng liên quan, nhưng có lẽ bỗng nhiên nhìn thấy cái mình không ngờ đến làm tôi chợt nhớ lại.
Tôi sững lại khi thấy người con trai nói "Mọi việc đã có nhà con lo" và tiếng gọi với của bà vú rằng chẳng ai có thể thay thế được người con trai cả đâu. Nhưng nó còn không làm tôi thấy ngơ ngẩn bằng lúc đứa con gái ông cụ, chính là cô Thúy, cũng nói tối không ăn cơm nhà, Trong đầu tôi lúc đó là: "Wtf? Gia đình đây ấy hả?"
Đúng. Ai đó đang nói tôi thì biết cái đếch gì. Tôi chả biết cái gì cả. Thế giới ấy lạ lẫm với tôi quá. Bỗng nhiên tôi sợ, sợ khủng khiếp. Chỉ muốn níu lấy một ai đó để nói rằng tôi đang phát khiếp vì chính cái sự ngây thơ non dại của mình...
Nếu 10 năm nữa còn nhớ đến film này, tôi sẽ lôi ra xem lại. Có lẽ lúc đó đã hiểu hơn rồi. Dù sao tôi nghĩ, film không giống nhiều người nói, rằng nó toàn sex và chẳng có gì đáng xem.
Tôi không dám nhận mình là một đứa hiểu biết về film ảnh, nhưng cũng là một người có thể xem được kha khá những bộ film mang màu sắc u tối. Và những film như thế, khi kết thúc luôn khiến người xem bị ám ảnh và phải suy nghĩ thật nhiều. "Bi, đừng sợ!" cũng vậy, chỉ có điều tôi chưa đủ hiểu đời để hiểu những suy nghĩ của các nhân vật trong film thôi.
Ban đầu, mọi thứ thật bình thường, thậm chí còn quen thuộc tới mức làm tôi nhớ Hà Nội đến mức cồn cào. Là con ngõ nhỏ, là nhà trong phố cổ, là cửa sổ gỗ màu xanh, là tường rêu, là quán bia với những âm thanh ồn ã...
Không thể phủ nhận tôi đặc biệt chú ý đến nhân vật cô Thúy. Lý do không phải là vì cảnh sex lồ lộ của cô này xuất hiện đầu tiên kéo theo hàng loạt cảnh khác nữa. Lý do của tôi, ờ, ngu ngốc và trẻ con như chính thứ suy nghĩ non nớt của tôi: Thằng nhóc áo trắng đẹp và cuốn hút 1 cách kỳ lạ.
Một người đàn bà mà theo lời của chính cô Thúy là "gái già" thèm khát những khoái cảm khi làm chuyện ấy. Nhìn trộm tụi thanh niên đá bóng dưới mưa, rồi nhìn thấy cái ấy, rồi về nhà lăn ra ốm, rồi nửa đêm mở tủ lạnh đập đá và trốn vào 1 góc tự tìm cách thỏa mãn sự thèm khát của mình. Có phải là đáng thương?
Một người vợ có chồng mình nằm ngay bên cạnh những lại chẳng khác một cái gối ôm?
Mỗi lần film đang cho ta xem những cảnh ân ái của người con trai, thì lại chuyển cảnh sang người bố bệnh tật với những góc quay khiến người ta liên tưởng đến chuyện đó. Rồi những cảnh "ỡm ờ" của ông bố chồng với đứa con dâu. Tôi k biết mình nên dùng từ nào cho cái từ ỡm ờ kia, dù bản thân cũng không thỏa mãn với 2 chữ đó. Nó cũng là một thứ xa lạ với tôi.
Người chồng và cô bé gội đầu. Một mối quan hệ mà tôi không thể lý giải. Trong đầu tôi chỉ nghĩ phải chăng cảnh thổi bóng, đúng ra là hít bóng vào rồi nói cho tiếng nó méo mó, giống như là người đàn ông ấy đang tìm lại tuổi trẻ của mình, và cảnh sex với thứ âm thanh cọt kẹt của giường đệm khá ám ảnh một đứa như tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ: Việt Nam mình dám quay những cảnh đó sao?
Đến giờ vẫn chưa thể nghĩ nhiều hơn được.
Chú An của thằng bé Bi có vẻ là một thằng nhóc đáng thương bị lợi dụng bởi ông chủ của mình. Tôi k biết nữa. Lúc xem film có bị phân tâm nên khúc này hơi rời rạc. Giống một thằng nhóc cam chịu đến kỳ lạ. Mà cũng chẳng biết nữa. Nếu là một người khác liệu có không cam chịu như nó?
Cho đến cuối film, khi người bố đã mất rồi, cô Thúy ra ngồi ngoài bến xe bus, trong đầu tôi là ý nghĩ: cô ta đang đi tìm bóng áo trắng của thằng bé đó. Cô ta thèm khát nó? Một mùi vị trẻ trung và mới lạ? Hay chỉ đơn giản là thằng bé có cái gì đó thu hút cô ta đến mức chính bản thân cô ta cũng không hiểu nổi, nên mới mò ra bến xe bus trong ngày đưa ma ông cụ?
Cảnh ám ảnh tôi nhất không phải là mấy cảnh sex lõa lồ trần trụi, mà là cảnh đám tang ông cụ. Lúc đưa áo quan qua cái cổng còn mắc lại. Tôi thấy rùng mình. Là ông cụ đang nuối tiếc cõi đời này? Rồi tiếng hát trong đám tang. Cái đó gọi là hát ấy nhỉ? Hay gì nhỉ? Nó ám ảnh tôi mãi. Thứ âm thanh đáng sợ! Nó làm tôi nhớ đến cái ngày giáp tết, bố gọi điện và tôi vỡ òa trong tiếng nức nở của tất cả mọi người... Đến giờ vẫn là một câu: "Con nói gì với ông đi..." Chẳng liên quan, nhưng có lẽ bỗng nhiên nhìn thấy cái mình không ngờ đến làm tôi chợt nhớ lại.
Tôi sững lại khi thấy người con trai nói "Mọi việc đã có nhà con lo" và tiếng gọi với của bà vú rằng chẳng ai có thể thay thế được người con trai cả đâu. Nhưng nó còn không làm tôi thấy ngơ ngẩn bằng lúc đứa con gái ông cụ, chính là cô Thúy, cũng nói tối không ăn cơm nhà, Trong đầu tôi lúc đó là: "Wtf? Gia đình đây ấy hả?"
Đúng. Ai đó đang nói tôi thì biết cái đếch gì. Tôi chả biết cái gì cả. Thế giới ấy lạ lẫm với tôi quá. Bỗng nhiên tôi sợ, sợ khủng khiếp. Chỉ muốn níu lấy một ai đó để nói rằng tôi đang phát khiếp vì chính cái sự ngây thơ non dại của mình...
Nếu 10 năm nữa còn nhớ đến film này, tôi sẽ lôi ra xem lại. Có lẽ lúc đó đã hiểu hơn rồi. Dù sao tôi nghĩ, film không giống nhiều người nói, rằng nó toàn sex và chẳng có gì đáng xem.
Tôi không dám nhận mình là một đứa hiểu biết về film ảnh, nhưng cũng là một người có thể xem được kha khá những bộ film mang màu sắc u tối. Và những film như thế, khi kết thúc luôn khiến người xem bị ám ảnh và phải suy nghĩ thật nhiều. "Bi, đừng sợ!" cũng vậy, chỉ có điều tôi chưa đủ hiểu đời để hiểu những suy nghĩ của các nhân vật trong film thôi.
0 comments:
Post a Comment