Tuesday, April 9, 2013

ONE OK ROCK. Nghe để khóc.

Tôi không biết, cũng không cần biết nhạc của họ về cái gì. Chỉ biết nghe giọng Taka hòa trong nền nhạc của cả nhóm, nước mắt tôi nó cứ đòi trào ra, nhất là những lúc buồn như thế này.

Có lẽ là tôi quá ích kỷ.

Tôi của những ngày này cứ khao khát được quay lại từ đầu, khi mới yêu. Để được tận hưởng cái cảm giác mà tôi chưa bao giờ được tận hưởng.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau khi đang ở xa lắm. Đến lúc gần nhau thì giống như mọi thứ đã rồi hết cả. Không nhiều lãng mạn, không nhiều điên rồ. Diễn đạt thế nào cho đúng nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Mà có lẽ nó cũng không quan trọng.

Cơ mà tại sao cái gì tôi cũng nói là không quan trọng, trong khi tôi hoàn toàn không thể dứt dòng suy nghĩ về những thứ đéo có tý quan trọng nào đó thế nhỉ?

Anh không hiểu. Tôi không hiểu. Chúng tôi đều không hiểu. Không hiểu nhau, không hiểu tôi. Chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình.

Tôi thèm khát cái lãng mạn điên rồ của mối tình đầu đến quá muộn. Nhưng chẳng tìm đâu ra. Anh đã trải qua chẳng biết là bao nhiêu mối tình. "Vợ" ở khắp mọi nơi. Tôi là ai? Tôi là người tình trụ lại với anh lâu nhất? Hay là cái gì?

Không đến mức mỗi ngày, nhưng tôi thường xuyên thường xuyên suy nghĩ: Tại sao người ta khi mới bắt đầu yêu nhau cứ gọi nhau là vợ là chồng, để rồi sau này chia tay rồi yêu người khác thì vợ cũ vẫn là vợ, chồng cũ vẫn là chồng. Rồi đến lúc họ lấy vợ lấy chồng thật thì sao? Họ sẽ gọi chồng mình là anh, vợ mình là em, còn những người yêu của những năm cũ rất cũ kia là vợ là chồng? Vậy ai mới là vợ, là chồng?

Tôi không biết mình đang khóc vì nhạc hay vì chính những thổn thức trong tim mình nữa.

Tôi đã vài lần đề cập với anh về cái sự lãng mạn điên rồ ấy. Nhưng trong mắt anh có lẽ mọi thứ chỉ như trò trẻ con. Ừ, anh trải qua rồi, còn tôi thì chưa. Nên cái trò trẻ con ấy nó vẫn hấp dẫn và mới lạ với tôi vô cùng. Nhưng anh không thích. Không thích thì thôi vậy.

Nếu hỏi tôi có gì để hối tiếc trong tình yêu? Tôi sẽ trả lời ngay: Tôi đã quá kiêu ngạo trong suốt nhiều năm, và không thật sự mở lòng khi có thể. Tôi ước có một mối tính học sinh mộng mơ ngây thơ đáng yêu. Đương nhiên không phải cái thứ tình yêu học sinh mà mang nhau vào wc have sex rồi để người ta quay lại tung lên mạng chửi cho tung cả mặt như mấy hôm rồi báo đăng. Vậy nên, bạn nào còn trẻ (tôi già rồi) hãy yêu đi khi có thể. Tâm hồn ta khi già nua rồi thì ngay cả tình yêu nó cũng chẳng đẹp được nữa đâu. Để sau hối tiếc chẳng kịp nữa thì thật buồn.

Tôi ích kỷ và mất niềm tin, có lẽ là vào tất cả mọi thứ, tất cả mọi người. Một câu nói của một người thôi có lẽ cũng đủ làm tôi suy nghĩ cả tuần không thể làm nổi việc gì.

Và anh đang khiến tôi không biết nên làm gì nên nghĩ gì. Nói với tôi đủ điều tốt đẹp, nhưng... Tôi không có ý nói anh làm tổn hại đến tôi. Chính tôi đang cào cấu bản thân mình.

Nhưng ngay chính cái lúc tôi cảm thấy thèm khát một chút điên rồ lãng mạn của tình yêu thì anh chỉ đơn giản là quá bận giúp đỡ những người khác đến mức không có thời gian gặp tôi. 100 cái tin nhắn nói tôi đừng giận cũng không bằng một phút đứng trước mặt tôi và nói những lời đó ra từ chính miệng của anh, nhưng anh chọn cách nhắn tin mong tôi thông cảm và đừng giận vì 4-5 tiếng vừa rồi anh chẳng làm được gì cả nên đêm nay không thể về nhìn mặt tôi. Vậy thật ra 4-5 tiếng đó cũng không thể chạy về nhìn mặt tôi một lần? Hay vì chúng tôi gặp nhau quá nhiều nên những cảm xúc của tôi đã sai hết cả rồi?

Music: Nothing helps by ONE OK ROCK + tiếng nức nở vô thanh trong lòng.

Sunday, March 10, 2013

Xinh với đẹp?

Tại sao cứ phải như thế?

Ừ. Tất cả đều vô tư, trừ tôi. Cảm ơn.

Yến xinh dã man.
Ừ xinh dã man.

Tôi xấu, tôi biết.

Mặt Sandy mới gọi là xinh kìa.
Ừ xinh.

Tôi xấu, tôi biết.

NÓ đòi bỏ chồng lấy em kìa anh.
Ừ, bỏ đi.
Lấy đi.

Chào.

Tôi mệt rồi. Thôi dừng lại đi.

Cứ phải khen những người cũ trước mặt tôi mới chịu được à?

Tôi đừng giữa ốp gào lên: Duy đẹp trai ơi tớ nhớ bạn đ' chịu được! thì mấy người thấy sao? Tôi nhớ thật đó! Được không vậy?

Saturday, March 9, 2013

8/3 hay cho em bó hoa rồi em làm tất nhé!

Em không biết phải nói thế nào. Mà chắc nói thế nào anh cũng chẳng hiểu đâu.
Anh có hiểu cái cảm giác nhìn người khác người ta nấu ăn cho bạn gái còn em hùng hục đi nấu cơm cho cả 1 đám người nó thế nào không?
Anh có hiểu cái cảm giác lúc mọi người quần quần áo áo váy vóc, trang điểm làm tóc còn em đứng ngoài bếp nấu vội bữa cơm nó thế nào không?
Anh có hiểu cái cảm giác lúc ai đi qua cũng chỉ hỏi đúng 1 câu "Ơ Thư sao làm gì ở đây?" lúc em bò ra mà làm phông nó thế nào không?
Anh có hiểu cái cảm giác lúc em vẫn đang lo cho cái phông nhạt nhòa và đơn điệu ấy còn mấy người con trai bọn anh đứng đấy nói chuyện cười đùa đến mức em phát cáu quát lên nó thế nào không?
Anh có hiểu cái cảm giác lúc em thấy người ta chăm sóc nhau còn em chỉ rủ anh đi chợ mua để mà nấu ăn cũng không được vì anh sợ mất 1 ngày trong khi ngày hôm sau em muốn dành để ôn kiểm tra nó thế nào không?

Em và anh là 2 người yêu nhau hay là 2 thằng con trai ở gần nhau nấu cơm chung vậy?
Em là con trai hay con gái vậy???

Saturday, October 6, 2012

Cùng lắm thì chia tay chứ gì?

Anh mệt mỏi em cũng mệt mỏi. Hết chịu nổi nhau rồi thì chia tay đi có hơn? Ở gần nhau như đang đóng kịch mệt mỏi lắm. Yêu nhau mà buồn gì nghĩ gì cũng chẳng nỡ chia sẻ với nhau, thì yêu cái gì? Em không đáng tin tưởng phải không? Ừ, thế thì thôi vậy. Em nào dám ép anh.

Sunday, June 10, 2012

Kỷ niệm? Kỷ niệm quái gì!

1 năm.
1 năm có cái quái gì?
1 năm có là cái gì?

Đi chơi? Đi chơi cũng phải gượng ép, nói thẳng ra là khóc lóc ăn vạ anh. Nhục. Muốn đi chơi kỷ niệm khó khăn thế cơ mà.

Chơi chưa hết hồi đã đến cái chỗ toàn người lạ, toàn những con người đáng sợ. Phát sợ, phát tởm, phát kinh! Xin lỗi, không có lần sau nữa đâu!

Hôm qua nói có người vỗ mông tôi anh phản ứng thế nào? Cười, bảo thôi kệ đi. Cái quái gì thế? Tôi nhớ anh còn hỏi lại là ai. Thế mà hôm nay anh làm như không biết. Hỏi lại lần nữa như thể chưa bao giờ nghe thấy những lời tôi nói ngày hôm qua. Anh kéo tôi tới cái chỗ, nói thẳng là không ra gì. Ừ, anh thấy vui, tôi chẳng vui gì cả. Tôi ghê sợ những con người đó, làm ơn đừng có ép tôi tới những chỗ như thế lần thứ 2. Đủ rồi.

Ngày kỷ niệm 1 năm, tôi khóc 3 lần, mà không lần nào là vì vui hay vì hạnh phúc.

Saturday, May 26, 2012

Anh xấu hổ vì đi cạnh em chứ gì?

Anh mệt. Vâng em biết anh mệt rồi. Anh có biết em đứng 1 mình làm đống thịt đến hàng mấy tiếng đồng hồ, em không trách móc anh cái gì thì thôi, anh làm như một mình anh mệt, còn em thì không?

Anh bảo anh đi, rồi về anh làm cùng với em. Về anh làm gì? Anh bảo anh dọn nhà vệ sinh. Em sang thì anh đang nằm. Thế gọi là làm cùng à?

Mới đang yêu nhau, chưa cưới xin gì, chưa là cái gì anh đã có cái tư tưởng đàn bà là phải làm tất như thế à? Thế nếu mà trời cho cưới nhau thật thì em thành oshin cho anh à?

Anh có tý xót nào cho em không? Em nói cái ngón tay của em nó mất cảm giác, ừ thì là nói quá. Nhưng anh có biết là nó tê cứng cả tiếng đồng hồ không? Anh cười khẩy 1 cái rồi xong thế à?

Em nhạt nhẽo đến cái độ anh phải cười kiểu ấy à? Em có đùa với anh đâu. Em đau thật thì em kêu. Mà anh coi như trò đùa.

Em mệt lắm. Anh đừng nghĩ chỉ có một mình anh mệt. Hôm nay anh quá đáng lắm. Anh nói như mắng em rồi nhìn em như con khỉ lạc ra ngoài đường thế có biết là em tủi thân lắm không? Đừng ép em phải làm người như anh muốn, em muốn là em. Thế thôi.

Friday, May 25, 2012

Chậc.

Ừ. Không phải chỗ để chia sẻ. Không phải người để tâm sự.

Ừ. Vui với niềm vui của anh đi. Yêu đời nhiều vào.

Lạnh lẽo nhạt nhẽo cô độc gì đấy mình em thôi.

Cuộc đời không phải là quá bất công? À mà cũng chẳng biết nó bất công ở cái điểm nào. Cảm thấy thế thì biết thế.

Ừ.